Tin tức - Đàn ông một khi đã rũ bỏ em để yêu người khác thì mọi thứ về em người ta sẽ quên sạch sẽ...

Ngày đăng:
08/09/2017

" Tháng 9 là sinh nhật em, liệu anh có về không chị nhỉ?" tôi lặng người, cũng chẳng biết trả lời em ra sao, biết nói thế nào cho em hiểu. Đàn ông một khi đã rũ bỏ em để yêu người khác thì mọi thứ về em người ta sẽ quên sạch sẽ, dù họ có nhớ đi chăng nữa thì cũng cố tình mà coi như đã quên.

Ở góc quán cà phê nào đó, người ta thấy một cô gái nghêu ngao hát theo điệu nhạc bỗng chốc lại hít hà hương hoa sữa thơm thoang thoảng. Cốc cà phê sữa bên cạnh đã nguội ngắt nhưng cô chẳng thèm động tới, những vị khách lần đầu tới đây có lẽ sẽ ngạc nhiên và hướng mắt nhìn về cô, còn tôi chẳng lạ gì cô bé ấy cả.

Một cô bé 23 tuổi mắc chứng tâm thần nhẹ vì...thất tình. Có lẽ nhiều người sẽ thấy buồn cười và trách móc: "Sao lại vì một thằng đàn ông mà đến nông nỗi này cơ chứ, ngốc nghếch quá". Ở quán cà phê này có lẽ tôi là người duy nhất biết được câu chuyện của cô bé.



- "Em yêu anh ấy được bốn năm rồi chị ạ"

- "Tình yêu đầu mà lâu bền như vậy thì cần giữ gìn em ạ, giờ khó ai còn yêu nhau lâu như vậy lắm"

- "Bốn năm mà lâu á chị, em muốn yêu ổng thêm vài năm nữa rồi tính chuyện cưới xin sau, hehe"

- "Thôi đi cô ạ, rồi người ta đi mất thì khổ cô"

- "Chị này, buồn cười"

Tôi và em vốn là những người bạn thân thiết chỉ vì là khách quen của quán cà phê này, cứ mỗi chiều lại thấy em ngồi bên cốc cà phê sữa, đeo tai nghe rồi vu vơ hát. Tôi thường ngồi cùng bàn với em vì mỗi lần tôi đến hầu như đều hết chỗ trống, tôi phải ngồi ghép. Cô bé vốn thân thiện, gần gũi nên bắt chuyện với tôi trước, từ đó cứ mỗi ngày lại một câu chuyện khác mà tôi được nghe về em, về người bạn trai của em.



- "Em với người yêu chia tay rồi chị ạ, anh ấy yêu người khác rồi".

Tôi chỉ biết ngồi lặng yên nghe em kể mà chẳng dám hỏi một câu, không phải tôi ngại hỏi, mà tôi sợ những câu tôi hỏi lại càng khiến em buồn hơn nữa. Tôi cũng chẳng ngờ rằng những câu nói đùa trước kia của tôi lại thành sự thật. Tôi cầm lấy bàn tay đang run lên cùng những tiếng nấc nghẹn của em, chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm lấy em dành hết yêu thương của một người chị, một người bạn thân mà xoa dịu nỗi đau cho em.

Chẳng bao giờ tôi nghĩ một cô bé luôn vui cười như em lại nặng tình đến thế, em khóc rất nhiều, khóc đến nỗi hai mắt em đỏ hoe, đôi mắt em sụp xuống như không muốn nhìn thấy gì xung quanh nữa. một lúc sau thì em không còn khóc nữa, em ngồi yên lặng bên cạnh tôi, tay mân mê cốc cà phê sữa mà không uống.




-" Tháng 9 là sinh nhật em, liệu anh có về không chị nhỉ?" tôi lặng người, cũng chẳng biết trả lời em ra sao, biết nói thế nào cho em hiểu. Đàn ông một khi đã rũ bỏ em để yêu người khác thì mọi thứ về em người ta sẽ quên sạch sẽ, dù họ có nhớ đi chăng nữa thì cũng cố tình mà coi như đã quên. Cô bé đứng dậy chào tôi ra về, cũng không quên nở nụ cười ngượng ngịu:"mai em lại ra với chị, khóc xong em thấy ổn hơn rồi". Chẳng biết cô bé có ổn hơn thật không nhưng tôi cũng thấy yên tâm hơn phần nào.

Những hôm đầu sau ngày cô bé thất tình, tôi không thấy dáng em nữa, tôi nghĩ chắc em mệt mỏi, suy sụp nên không muốn đi ra ngoài. Những ngày sau đó cũng không thấy em, tôi bắt đầu thấy lo, nhưng không có cách nào liên lạc được, tôi không có số điện thoại của em, cũng chẳng có mạng xã hội để liên lạc với em. Tôi hỏi các bạn nhân viên ở quán để lấy số điện thoại (khách hàng quen thuộc sẽ được cấp thẻ vip, nhà hàng sẽ có thông tin của chủ thẻ), tôi gọi vào số của em thì được biết em đang nằm viện do uống một lượng lớn thuốc ngủ trong thời gian dài khiến em trầm cảm.

Tôi đến thăm em, em không nhận ra tôi, cô bé hướng đôi mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm điều gì đó tôi nghe không rõ. Hỏi thăm tình trạng của em thì được biết bệnh của em không đơn giản là trầm cảm, mà em mắc chứng thần kinh nhẹ, nhiều lúc em không thể kiểm soát được bản thân. Nghe đến đây tôi sững người, nhìn em mà thấy thương em vô cùng. Cô bé dại dột quá.



Tôi vẫn giữ thói quen đến quán cà phê vào mỗi chiều, trời mưa nhẹ nhẹ, lất phất khiến lòng mình cũng thanh thản hơn. Hôm nay tôi thấy bóng dáng nhỏ bé, gầy rộc của em, tôi khẽ cười vì thấy em còn khỏe mặc dù em không còn nhận ra tôi nữa. Các bạn nhân viên ở đây cũng không quên pha cho em một ly cà phê sữa, em vui vẻ đón lấy rồi lại cắm tai nghe nhạc, hát nghêu ngao theo câu hát.

Nguồn: Guu