Tin tức - Sách hay : Kitchen - Banana Yoshimoto

Ngày đăng:
09/10/2018

 

Có những khi chúng ta thấy mình như đang đứng dưới cùng tuyệt vọng, không thể nào tìm thấy lối ra. “Còn lại tôi và bếp. Dẫu sao như thế vẫn còn hơn nghĩ rằng chỉ còn lại một mình.”

Kitchen của Banana Yoshimoto đã bắt đầu như thế. Cốt truyện thật giản đơn. Khi bà của Sakurai Mikage –nhân vật nữ chính qua đời, giữa lúc cô tưởng mình như chỉ còn lại một mình trên cõi đời này thì cô được gia đình Tanabe nhận nuôi. 

Đó là khi Sakurai Mikage thấy mình tuyệt vọng nhất, mệt mỏi nhất. Âm thanh của cái chết cứ ngày một ngấu nghiến cô, nuốt chửng cô vào trong sự tăm tối của mình. Mikage đi tìm hơi ấm, đêm nào cũng vậy, cô cuốn chăn đi tìm hơi ấm, tìm sự sống trong căn nhà.

Cuối cùng không thể nào tìm thấy, chỉ thấy tuyệt vọng ở cạnh bên. Tuyệt vọng đến nỗi ngủ thiếp đi bên cạnh tiếng ro ro của tủ lạnh.

Nếu Tanabe Tanabe không tìm đến và mang cô về nhà không biết cô đã lạc lối đến đâu.

Vậy nên giữa lúc hoang tàn lạnh giá ấy, ai cũng cần phải có tình người để sưởi ấm trái tim. Dẫu biết rằng Tanabe và mẹ cậu ấy “nhặt” cô về với lòng thương hại một đứa trẻ mồ côi, thì giữa đêm đông ở ngoài phố, Mikage vẫn có chốn để trở về.

Tanabe, mẹ cậu và Mikage tạo thành một mối quan hệ  thật buồn cười, chẳng thể nào mô tả được. Một bà mẹ thực ra là đàn ông chuyển giới, một cậu thanh niên và một cô gái không có quan hệ từ tình cảm đến huyết thống ở chung với nhau. Nhưng đơn giản thế thôi, đôi khi những trái tim gặp quá nhiều đau khổ, khi ở cạnh nhau mới cảm nhận được tình cảm và nỗi đau của nhau.

Đó là những buổi sáng tinh khiết như sương trong căn hộ của Tanabe, Mikage cùng mẹ Tanabe nằm bò ra sàn nhà ăn sáng, tình cảm từ những món ăn do Mikage làm lấp đầy dạ dày, lấp đầy cả trái tim cô. Những đêm tỉnh giấc từ những giấc mơ chung, Tanabe làm nước nho ép cho Mikage, hai người vừa uống vừa khe khẽ hát, tình cảm như bóng tối lan tràn ra khắp mọi nơi.

Cho dù không cùng huyết thống, bọn họ vẫn là gia đình

Tanabe và Mikage đều là hai đứa trẻ dễ dàng lạc lối. Nhưng bọn họ có Eriko – người cha cải giới của Tanabe dẫn đường. Người đàn ông chỉ vì vợ mình qua đời đã biến thành phụ nữ, vì biết được rằng chẳng thể nào yêu một ai như vậy nữa trên thế gian này. Eriko vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi dạy Tanabe, và sau này là cả Mikage bằng thứ tình cảm dịu dàng ấm nóng nhất. Khi mang theo quá nhiều nỗi đau, con người ta trở nên thông suốt và dễ dàng nhìn thấu mọi cảm tình.

Nhờ đó Tanabe đã trở thành một chàng trai ít nói nhưng dịu dàng, biết cách đối xử hết sức lịch thiệp với phụ nữ.

Lúc lên xe, bao giờ cậu ấy cũng vòng sang mở cửa cho tôi rồi mới ngồi vào xe.

Xe bắt đầu chuyển bánh. Tôi nói.

  • Dạo này thật khó thấy ở đâu đàn ông chịu mở cửa xe cho phụ nữ. Không biết chừng, cử chỉ ấy lại khá hấp dẫn phái nữ đấy.
  • Mình được Eriko đào tạo như vậy mà. – Tanabe cười nói. – Người ấy sẽ giận dỗi và nhất định chẳng chịu vào xe đâu, nếu mình không sang mở cửa.
  • Đàn ông mà lại thế. – Tôi cũng cười.
  • Ừ, thật, đàn ông mà lại thế.
  • …!

Sự im lặng bỗng ập xuống như một bức màn.

Đó là chi tiết tôi ấn tượng nhất về Tanabe trong truyện. Con người hiền lành ít nói nhưng tinh tế và dịu dàng.Phải lớn lên bằng tình yêu mới có thể tạo ra một chàng trai như vậy.

Còn Mikage cũng không thấy cô đơn nữa, càng không bị cái chết và sự tuyệt vọng ám ảnh. Còn bếp, còn Tanabe, còn cô Eriko trên cõi đời này.

Vậy mà hai đứa trẻ lại một lần nữa bị bỏ rơi. Cái chết của cô Eriko khiến cả Tanabe lẫn Mikage đều lạnh buốt. Bọn họ muốn tìm hơi ấm của nhau nhưng lại sợ đối phương bị tổn thương.

Vì mỗi lần gặp mặt, những kỷ niệm lúc còn ba người lại trở về. 

Nhưng rõ ràng đó là tình yêu. Tình cảm của Tanabe và Mikage là tình yêu. Nên dù cả hai có lựa chọn cách bỏ trốn, thì những tình cảm ấm nóng không bao giờ có thể che dấu được. Dẫu tổn thương hay hạnh phúc đều muốn ở bên nhau.

Ít ra như vậy vẫn luôn hơn chỉ có một mình.

Mikage từ Izu mang theo món katsudon lên taxi đi tìm Tanabe. Cô không muốn cậu ở một mình, cô muốn dung tình cảm của mình lấp đầy Tanabe. Lấp đầy dạ dày, lấp đầy não bộ, lấp đầy cả trái tim.

Trong cả cuốn sách hai người chưa từng nói một câu yêu, cũng chưa hề có một cử chỉ thân mật nào nhưng tôi vẫn luôn thấy tình cảm lan tràn khắp cuốn sách.

Có những tình cảm không cần phải nói thành lời.

Và bọn họ, dẫu có tổn thương, nhưng chí ít vẫn luôn tìm được hơi ấm của nhau

 

Nguồn: guu.vn