Tin tức - Sách hay: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Ngày đăng:
12/10/2018

 

 
Trong đầu tôi cứ văng vẳng mãi câu mở đầu cuốn truyện: “Bao nhiêu năm qua tôi chỉ luôn tâm niệm một điều, đó là không bao giờ ngoảnh đầu lại. Chỉ hối hận vì những gì chưa làm được, không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Mỗi bước đi trong cuộc đời, đều phải trả giá, tôi đã có được một số thứ mà mình cần, và cũng mất đi một vài thứ mà mình không muốn mất. Nhưng tất cả chúng sinh trên thế giới này, có ai là không sống như thế chứ?”
 
 

Mấy ngày gần đây Hà Nội mưa nhiều, thời tiết mát mẻ nhưng mang đến những nỗi buồn vấn vương và tâm hồn con người yếu đuối hơn, cứ nhớ nhung hoài những kỉ niệm đã qua, những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời. Tôi vẫn thường hay nhớ về quá khứ, chỉ tiếc rằng tôi không có được chiếc máy quay ngược thời gian như mèo ú Doremon nên đành dùng một cách thức khác.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cuốn truyện mang tên Thời niên thiếu không thể quay lại ấy tôi đã rung động đến mức nào. Chính xác là từ rung động. Bởi từ trước đến giờ tôi vốn là một đứa con gái hay hoài niệm. Tôi hay nhớ về lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên đỏ mặt trước một câu trai, lần đầu tiên cầm tay người bạn khác giới và lần đầu tiên lén mẹ đọc lá thư trong chăn… vì thế tôi thật sự bị kích động khi nhìn thấy tên truyện đó. Cũng bởi thời niên thiếu với tôi là một khoảng thời gian nhiều niềm vui nhưng cũng nhiều điều tiếc nuối. Tôi biết sẽ không thể có được một chữ giá như trong cuộc đời, nhưng quả thực nhiều khi ngồi một mình vẩn vơ tôi vẫn hay tưởng tượng ra vô vàn cái giá nhưtrong quá khứ đó.

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy đã mang đến cho tôi những xúc cảm không thể chối cãi. Câu chuyện về cô bé La Kỳ Kỳ từ nhỏ đã sống xa cha mẹ, ở cùng ông ngoại đến khi quay về ở cùng cha mẹ thì có cảm giác cô đơn giữa sự ấm áp tình cảm của cha mẹ và cô em gái của mình. Và một quãng tuổi thơ với những năm cấp I là học sinh cá biệt. Sống ở nhà thì cô đơn, ở trường cũng vẫn là một đứa trẻ lạc lõng. Cuốn truyện là quá trình từ một cô bé học sinh cá biệt trưởng thành dần dần và đến khi học cấp III trở thành một học sinh xuất sắc và thành quả cuối cùng là đứng đầu toàn tỉnh trong kỳ thi vào đại học. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng để từ một cô bé cá biệt cô đơn trở thành một gái tự lập, mạnh mẽ giỏi giang là cả một câu chuyện dài. Nếu bạn đọc cuốn truyện này bạn sẽ thấm thía được điều đó.

Điều tôi thích ở Thời niên thiếu không thể quay lại ấy là cách viết của Đồng Hoa vừa chân thực vừa sâu sắc, ấn tượng mà vẫn hết sức logic. Không phải tự nhiên mà Kỳ Kỳ lại trở thành một cô gái học giỏi nhất trường khi học cấp III đó là tác động từ cậu bạn cùng bàn Trần Kình ngày cô học cấp I, là sự gặp gỡ với cô giáo Cao, là tiếng nói thức tỉnh của Trần Tùng Thanh khi cô đang học cấp II và là sự cố gắng không ngừng của chính bản thân cô. Trong khoảng thời niên thiếu ấy, Kỳ Kỳ cũng có những rung động đầu đời như bất kỳ nữ sinh nào, cũng có những giận hờn vu vơ, cũng có những kỉ niệm ngọt ngào và những người anh, người bạn thân thiết.

Tôi những tưởng bản thân chỉ đắm say với những câu chuyện tình đầy đau khổ với những lời hẹn ước bên nhau nhưng lại bị số phận đẩy đưa hay tình yêu là sự nuối tiếc không nguôi khi gặp nhau quá muộn, …nhưng đến với Thời niên thiếu không thể quay lại ấytôi mới biết hóa ra vẻ đẹp của thời niên thiếu cũng đủ làm tôi khắc khoải. Tôi đã thấy quá khứ của tôi, thấy thời niên thiếu của mình, thấy thấp thoáng đâu đó những người bạn của tôi trong cuốn truyện này. Tôi ngày xưa hình như cũng “tối tối xem phim, ngày hôm sau tập trung bàn tán với các bạn. Tất cả những bài hát chủ đề trong phim, chỉ nghe là có thể chép lại toàn bộ lời, sau đó truyền tay nhau hát….Hầu như nữ sinh nào cũng có sổ chép lời bài hát. Mọi người dùng bút máy nắn nót chép từng câu từng chữ, bên cạnh dán ảnh minh tinh Hồng Kông, Đài Loan, trang trí cho nó trở nên vô cùng đẹp đẽ.” Lần đầu tiên rung động hình như tôi cũng giống Kỳ Kỳ: “thường phóng tầm mắt nhìn theo bóng Trương Tuấn chạy lại khi đá bóng trên sân vận động, nhìn trộm cậu ấy vui đùa với các bạn. Tôi vừa mong cậu ấy sẽ chú ý đến mình, nhưng cũng vừa sợ cậu ấy chú ý đến mình, khi cậu ấy không nhìn tôi, ánh mắt tôi lập tức bám sát theo cậu ấy, hy vọng cậu ấy nhìn tôi dù chỉ một cái, nhưng nếu cậu ấy nhìn tôi, tôi lại vội vội vàng vàng lẩn tránh ánh mắt đó trước khi cậu ấy phát hiện ra.”

Điều đặc biệt là cuốn truyện này có thể làm say đắm bất cứ ai, tôi đã ngạc nhiên biết bao nhiêu khi nhận được tin nhắn của mẹ cuối tuần về nhà mang cho mẹ cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy của Đồng Hoa để mẹ đọc vì cô bạn đồng nghiệp của mẹ cứ tấm tắc khen mãi.

 

Nếu bạn chưa đọc cuốn truyện này, và nếu tôi là bạn tôi sẽ không ngần ngại để đọc. Lần đầu tiên khi nhìn thấy bộ truyện gồm hai cuốn hơn một nghìn trang tôi cũng băn khoăn sợ không đủ kiên nhẫn để đọc hết. Nhưng khi gấp trang sách cuối cùng trong lòng tôi lại vấn vương. Tôi đã tiếc nuối vì đọc sách hơi muộn khi tôi đã đi qua hết gần thời thanh xuân của mình, nhưng suy nghĩ lại tôi vẫn thấy mình may mắn, may mắn vì đã có cơ hội đọc nó và chắc chắn khi tôi có con, tôi  sẽ cho chúng đọc Thời niên thiếu không thể quay lại ấy bởi trong đó có rất nhiều bài học bổ ích về học tập cũng như cuộc sống và quan trọng là để chúng quý trọng những tháng ngày niên thiếu tươi đẹp của cuộc đời.

Ám ảnh còn lại trong trái tim tôi khi gấp cuốn sách này là cuộc gặp gỡ bỏ lửng của mười năm sau khi Kỳ Kỳ hai bảy tuổi với người anh không thể quên Tiểu Ba và với chàng trai của mối tình đầu sâm đậm Trương Tuấn. Tôi cứ băn khoăn mãi về quan hệ giữa ba người đó. Có thể Tiểu Ba là người chu đáo, là một phần không thể phai nhòa trong những câu chuyện thời niên thiếu của cô, còn Trương Tuấn là chàng trai cô yêu suốt thời niên thiếu. Khi gặp lại cô sẽ lựa chọn ai. Dù vẫn biết cô đã từng gắn bó, thân thiết với Tiểu Ba, trái tim đã khắc sâu bóng hình Trương Tuấn nhưng hãy để một người đàn ông khác một người xuất sắc mạnh mẽ dắt tay cô đi tiếp con đường đời. Hãy cứ để Trương Tuấn, Tiểu Ba mãi trở thành hai chàng thanh niên đẹp đẽ trong kí ức thanh xuân của cô.

 

Nguồn: Guu.vn