Tin tức - Jazz Đêm và Kiểm Điểm của một Thế Hệ

Ngày đăng:
12/10/2018

 

Ôi tôi bị đầu độc! Bị nghiện một bản Jazz phối chậm như rùa! Y như cái câu tôi nghe từ miệng một chị ăn cơm trước kẻng "trời sinh voi trời ắt sẽ sinh cỏ" - trời đẻ ra Ban Đêm hẳn sẽ nghĩ ra Jazz để thưởng cho những đứa ất ơ lang thang đêm trên internet.

Thế hệ của tôi là thế hệ cú đêm. Chúng tôi thức khuya làm việc, thức khuya học bài, thức khuya chat chit, thức khuya nhắn tin, thức khuya nặn mụn, thức khuya để đăng status "Lại một đêm trắng rồi, các con Giời ơi!" 

Một bản Jazz của ai đó mà ai đó gửi cho tôi, tôi chỉ tập trung được vào tiếng Saxophone - loại nhạc cụ thường bị tôi thất sủng - đấy thế hệ tôi điển hình những kẻ như thế, cứ ghét thật nhiều là thương thật nhiều, để ý thật sâu đậm. Và rơi vào cái bĩ cực bị nghiện, nghiện chính cái thứ mình thất sủng đá vào gầm giường.

Chúng tôi, hẳn là chúng tôi chứ không chỉ riêng tôi, thèm Đêm lắm. Đêm bây giờ không phải cái gì "đen tối", "đồi trụy" nữa, những thứ "đen tối" bạn vừa nảy ra trong đầu, ở thập niên này, người ta không làm vào ban đêm nữa, tôi đoán là tôi biết bạn đang nghĩ gì!

Chúng tôi thèm Đêm vì ở Hà Nội cũng như Sài Gòn, đêm thường thoáng và ít bụi hơn ngày, các stylish, fashionista chuyên, bán chuyên, không chuyên tha hồ trưng trổ, tha hồ ăn diện, có cái hình xăm kin kín tới tận chỗ kín cũng có thể trưng ra vào Đêm. Thế rồi Trà Đá, Trà Chanh, Cafe, Bar, Pub, Sàn, còn lúc này mới thật nhộn nhịp được hơn?

Nhộn nhịp để làm gì? Cá tính, mặt xinh, quần áo lung la lung linh để ai nhìn. Thế là người ta thèm người. Thế hệ của tôi, chúng tôi thèm người như thể cái Thế Giới đang bùng nổ dân số này sắp gặp cơn diệt chủng.

Chẳng dấu gì, tôi cũng thế, tôi đã nói rồi, tôi là điển hình của thế hệ tôi, mà thôi, chắc chẳng ai quan tâm đến tôi thế nào!

Đó, "chẳng ai quan tâm xem tôi thế nào", cũng như "tôi chẳng quan tâm đến ai thế nào", tôi chỉ quan tâm xem người ta nhìn tôi thế nào thôi, lại một đặc điểm nhận dạng những 8x đời cuối và 9x đời đầu nhé.

Đọc đến đây bạn có thể bĩu môi nói tôi quy chụp, chuẩn, tôi đang quy chụp, lại còn quy chụp những thói xấu của mình lên cả thế hệ chứ. Nhưng đã nói rồi, tôi là thanh niên điển hình mà, thế hệ tôi cũng vậy. Thói quy chụp đang trở thành trào lưu. Trào lưu là ngắm người ta đôi ba nét, nghe người ta nói đôi ba câu là phán người ta như thể mình mang nặng đẻ đau ra họ vậy. Sự quy chụp làm mờ mắt và kéo dài khoảng cách giữa người với người.

Tôi uống 4 viên thuốc sau mỗi bữa ăn, mỗi lần uống tôi lại nghĩ về tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn, Thuốc của Lỗ Tấn cũng có 4 lớp nghĩa. Thời đó tôi học cứ miên man đào sâu vào từng câu giảng của thầy, vỗ đùi đen đét: "Hay! Cái ông Lỗ Tấn này, thâm sâu quá" - rồi tôi nghĩ đến đống "lá cải" mà mình hay viết, nó như cái manh cánh mỏng của Dế Choát trong Dế Mèn phiêu lưu ký, nhạt toẹt, mỏng mảnh và nông cạn. Cũng 4 viên thuốc, vậy mà vẫn cứ mắc cái chứng phù phiếm hời hợt vậy đó?! Hắt xì hơi ra dăm ba câu chuyện, post lên chỗ nọ chỗ kia, và nổi váng lều bà lều bều, rồi bụp một cái bị quên đi như chưa từng có. Tôi đang phân vân không rõ, sự hời hợt này là bẩm sinh của thế hệ, hay do chúng tôi được các thế hệ cha anh quá nuông chiều?

Nhắc đến nuông chiều, chẳng là tôi đang kiếm việc, Tôi không quá túng thiếu, đang tiêu tiền của bố mẹ như bao thanh niên còn đi học khác. Sáng tôi đi học và công việc thì chứ chậm chạp ngày làm nửa tiếng, 1 tiếng là xong, thời gian còn lại tôi cứ như con Sứa để sóng đánh dạt đi. Con Sứa còn có các xúc tu, để quẫy đạp nước, còn tôi lêu bêu lâu các xúc tu co rút sạch. Nằm dài lâu nổi cái máu thèm vận động tay chân. Vậy là tôi kiếm việc.

Ai cũng nghĩ giảo hoạt như tôi kiếm việc dễ lắm. Nhưng một con bé lao động phổ thông, chưa có kinh nghiệm như tôi thì làm gì? Chạy bàn, bưng bê, bán hàng á, mệt lắm, không làm! Trực tổng đài ah, một ngày 8 tiếng mờ mắt chóng mặt! "Anh xem có việc gì nhè nhẹ lương thấp chút cũng được, bảo em" Bố mẹ vẫn chu cấp mà, sống vẫn quằn quại trên sức lao động của người khác mà, chưa biết thèm tiền, chưa biết lao động đáng quý gấp vạn cái Iphone5 trắng phớ màn hình to như lưỡi cày. Đúng vậy không? Thế hệ của tôi, lao động dường như đang bị coi như đứa con bà gì ghẻ.

Bản Jazz réo rắt một cách hồn nhiên vô tư lự. Jazz đượm hương những năm 80 thế kỷ trước, những tháng ngày sẹo chiến tranh còn đang lên da non nhưng người ta đã biết hối hả trông về một thiên niên kỷ mới với bao hy vọng. 

Hơn 30 năm trôi qua và dường như bánh xe đã quay được một vòng, thế hệ chúng tôi lại trông về những thập kỷ xưa cũ. Những chiếc váy Vintage xinh xinh lại tung bay trên phố, những quán bar đậm sắc Retro ùn ùn mọc lên, những chiếc máy hát, máy chữ... được giữ như vàng... 

Tôi chỉ mong con cháu tôi sau này lại khoác những chiếc áo cánh dơi, đi những đôi combat boots to xụ như tôi, hoan hỷ nhìn những tấm ảnh của cha mẹ chúng và ríu rít "Bố mẹ thật là oách, một tuổi trẻ thật đáng sống!" - Liệu tôi có quá kỳ vọng không? Trong khi ôm một đống những khuyết điểm điển hình của một thế hệ như đã nói trên?

 

Nguồn: Guu.vn