Tin tức - Suy cho cùng khung trời nào chẳng có bão giông

Ngày đăng:
29/10/2018

Cứ tưởng lòng bình yên sau những ngày giông bão cứ tưởng mưa ướt áo hóa ra mắt ta nhạt nhòa.

Ai cũng có một khoảng trời riêng để tự mình đắm chìm trong đó. Chúng ta chỉ đứng ngoài không thể biết được thế nào là bình yên. Cũng như có những người bước đến mang theo hạnh phúc nhưng khi họ ra đi vô tình không biết đã để lại bão giông.

Cô lướt nhanh qua danh bạ điện thoại dừng lại ở cái tên quen thuộc “Anh..” rồi tiện tay xóa luôn đi. Cô tìm trong album ảnh cũ những bức hình từ vài năm trước cũng được xóa hết không để lại bất cứ dấu vết nào. Có lẽ người đó đã nói đúng: “Đến một lúc nào đấy em sẽ quên đi anh và bắt đầu một cuộc sống mới”.



Câu nói đó vẫn in sâu vào tâm trí của cô vì sau đấy hai người đã chẳng bao giờ gặp lại. Bầu trời như sụp đổ dưới chân khi cô không còn ai bên cạnh, cảm giác hụt hẫng, hoang mang là thứ cô còn nhớ đến tận bây giờ. Cô chật vật trong những nỗi nhớ, cô hoảng loạn đi tìm anh và nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ bình tĩnh lại được.

Nhưng chỉ khi trải qua mọi chuyện thì người ta mới nhận ra chẳng có khung trời nào ồn ào mãi với bão giông. Chẳng có chuyện gì là không thể khi chúng ta chưa một lần thử vượt qua.

Cô không biết sau khi rời xa cô anh sẽ đón bình minh cùng ai, có thì thầm vào tai người đó mỗi khi màn đêm buông xuống câu anh nhớ em hay không. Nhưng cô thầm chúc cho hai người họ hạnh phúc, vì cô cũng đã từng được trải qua những yêu thương đủ đầy.



Có lẽ anh sẽ đi tìm một khoảng trời mới nơi anh sẽ thấy lòng mình bình yên, nơi anh được sống khác với những gì vốn có và nơi ấy đặc biệt sẽ chẳng còn cô. Nhưng rồi sẽ lại có những giông bão khác đến với anh cũng như người anh yêu, vì làm gì có bầu trời nào chỉ chan hòa một màu nắng mai.

Anh vẫn thường nói anh cần sự bình yên anh tìm nó ở nơi cô nhưng không thấy. Song, đó chỉ là lí do ngụy biện người đã muốn ra đi thì ai giữ được bước chân người. Bình yên là con người tạo ra sóng gió cũng do con người tự khuấy đảo vậy mà cứ đổ thừa cho hai chữ đó mà không thấy hổ thẹn với lương tâm mình.

Khi cô tìm được một khoảng trời mới cũng là lúc cô cất anh vào một góc nhỏ trong tâm trí mình. Vì anh đã từng tồn tại nên cô không thể quên nhưng cũng chẳng thể nhớ như những ngày đầu.



Cô chỉ biết đến lúc cô cũng bình tâm lại xóa đi mọi thứ liên quan đến cái tên anh, vì như vậy khung trời của cô mới bình yên trở lại. Và nếu như có sóng gió cô cũng không muốn bắt nguồn từ anh.

Xóa đi mọi thứ liên quan đến một người đã từng yêu rất nhiều không phải điều dễ dàng cho một trái tim bé nhỏ. Song, đó là việc phải do chính bản thân tình nguyện nếu không sẽ chẳng tiếp nhận được người mới bước vào cuộc đời mình.

Đừng đi tìm một bầu trời bình yên không giông bão vì đến sa mạc cũng có những trận bão cát liên miên. Nữa là lòng người sâu rộng, tình cảm đa đoan may ra có đi đến cuối đời vào cái ngày cuối cùng mới có thể bình yên thôi.



Theo ilike.vn