Tin tức - Em không cần thứ tình yêu vay mượn

Ngày đăng:
29/10/2018

Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn có chắc anh sẽ lựa chọn em hay sau đó sẽ còn người khác đến sau để anh ước giá như họ đến trước em?

Đừng đổ lỗi tại thời điểm cũng đừng đổ lỗi cho người đến trước đến sau vì mọi quyết định đều do bản thân chúng ta lựa chọn. Tình yêu cũng vậy không thể để trái tim sống trong sự vay mượn tình cảm của người khác. Vì đó chính là sự đáng thương nhất mà chẳng ai phải chịu đựng cả.

Cô cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trên môi khẽ nở nụ cười. Thật ra mọi chuyện đều nằm trong dự tính của cô vì cô muốn có con với anh, cô cũng đã mơ đến một đám cưới ấm cúng anh sẽ dắt tay cô tiến vào lễ đường.



Nhưng sao bây giờ khi biết mình mang thai cô lại không thể vui nổi. Cô không vội báo cho anh vì cô biết trước anh sẽ phản đối chuyện này. Anh chưa muốn kết hôn và hơn nữa cô không phải sự lựa chọn duy nhất của anh. Tự cô muốn làm khó mình và cô vẫn hi vọng vào một phép màu có thể xảy ra.

Cả ngày hôm đó cô tắt máy không liên lạc với ai cô muốn bình tĩnh lại để suy nghĩ mọi chuyện. Việc cô làm liệu có đúng hay không? Liệu anh có giận vì cô đã để xảy ra chuyện này?

Hôm sau khi bật máy lên cô thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của anh, cô liền ấn gọi lại mãi một lúc sau anh mới bắt máy. Anh không vội vàng lo lắng mà giọng tỏ rõ sự khó chịu: “Em làm gì mà anh gọi không được?”. Cô nén tiếng thở dài rồi nói: “Em có thai rồi”. Đầu dây bên kia im lặng rồi anh hỏi cô đang ở đâu để anh qua khi vừa tắt máy cô đã lường trước thái độ này của anh.



Anh mở cửa vào nhà vừa nhìn thấy cô đã nổi nóng: “Sao lại để xảy ra chuyện này? Anh không thể kết hôn bây giờ được”. Cô vẫn nhẹ nhàng: “Vậy thì chờ em sinh con xong rồi chúng ta kết hôn”. Anh nhìn cô đầy nghi hoặc: “Em cố tình làm thế đúng không?”. Cô khẽ gật đầu chuyện này cô không muốn giấu anh, giọng cô nghẹn lại: “Anh đã từng nói muốn chúng ta trở thành một gia đình vậy mà“.

Anh chán nản quay đi nói với cô thời điểm khi đó khác bây giờ cũng đã khác. Cô ôm anh từ sau thì thầm: “Vì anh còn có người phụ nữ khác đúng không?”. Anh im lặng không nói gì như ngầm khẳng định.

Sáng hôn sau, cô đến bệnh viện từ sớm đăng kí thủ tục để bỏ đứa bé. Chỉ có một mình cô ngồi đó trên dãy hành lang dài vắng vẻ, sự cô độc bao trùm lấy thân hình bé nhỏ ấy. Đứa trẻ này đúng là món quà thượng đế dành cho cô nhưng nó lại không phải là món quà của anh nên cô không thể mang nó ra ngoài thế giới.



Cô là người có lỗi trong mọi chuyện nhưng cô không muốn mình tiếp tục sai lầm. Trước lúc bước vào phòng phẫu thuật cô mới gọi điện cho anh, anh không khuyên cô dừng lại mà chỉ nói khi nào xong việc thì gọi anh đến đón.

Lúc ấy, cô mới nhận ra thứ tình yêu bấy lâu mình tin tưởng chỉ là tình cảm vay mượn. Cô chưa từng có vị trí gì trong trái tim anh nên cô không thể đòi hỏi gì nhiều hơn. Cũng đến lúc cô nên trả lại thứ tình cảm không thuộc về mình để tìm một điều xứng đáng hơn với tổn thương cô đã phải chịu đựng.



Theo ilike.vn