Tin tức - Nếu tình không phải của ta, hãy cứ để gió cuốn bay đi

Ngày đăng:
02/11/2018

 

Tôi ước mình có thể viết lại một lần... Một lần về những gì đã qua, cho cả nỗi nhớ thương và cả những điều sẽ ra đi mãi mãi. Cho dẫu nhớ thương rồi cũng chỉ là thương nhớ, những nhớ nhung khôn nguôi của ngày - tháng - năm cũ rồi cũng là mộng đẹp khép lại thuở đương thì.

Thời gian chẳng bao giờ dừng lại để chờ đợi một ai, mà người đời lại cứ thích tơ tưởng, hoài niệm: quá khứ, hiện tại và cả ương lai. Cuộc đời, chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, chẳng ai biết được khi xoay người lại mình sẽ gặp những ai, điều gì " bế tắc " hay " nở hoa " - khổ đau hay vui sướng.

Ngày hôm nay chúng ta hạnh phúc với những lời nói ngọt ngào nơi đầu môi trót lưỡi, lời hứa hẹn một mai sẽ kề cạnh nhau suốt cả kiếp người, yêu thương thắm thiết. Để rồi dư vị đó tẩm ướp đi những trái tim vốn nhạy cảm và hanh hao trở nên dịu ngọt ngây ngất. Tình yêu - phải thật sự đi qua mới thấy sức tàn phá kinh khủng, dẫu cho là người mạnh nhất cũng chẳng khỏi nguôi ngoai, khắc khoải về sau.

Trong hình ảnh có thá» có: 2 ngÆ°á»i, cận cảnh

Tổn thương trong tình cảm cũng là điều bình thường ấy mà. Mình quen rồi, mình mất nhiều rồi nên có thất thoát thêm nữa cũng chẳng có là bao,cùng lắm là buồn cả một đời. Nhưng, sợ lắm, sợ chưa kịp lau vội nước mắt, những đau xót, trái ngang kia thì bỗng có người đến "gõ cửa" tìm ta. Rồi họ cũng đắm say lao vào ta như những con thiêu thân không sợ cái chết. Một trái tim đầy những vết sẹo, hoang hoải và ta cũng xót xa lắm nếu chẳng may người kia lỡ đắm chìm, dù chỉ một chút thương nhớ thoáng qua. Từ chối như thể người không xứng đáng để yêu thương, như thể tình yêu đó là sai lầm và ta buộc họ phải dừng lại thứ tình kia ngay lập tức. Ta phớt lờ và quyết liệt ra đi như chưa hề có cuộc chia ly.

Trong hình ảnh có thá» có: vÄn bản

Đời này, ta không sợ người nhiều lời, chỉ sợ người im lặng. Nếu như tình yêulàm ta đau đớn thì sự im lặng làm con người ta cảm thấy sợ hãi. Sợ đến nỗi ta bỏ quên mất vẻ uy nghiêm, điềm tĩnh hay sức trẻ trung vốn có để trở thành một kẻ cuống cuồng, loay hoay đến đáng thương. Một đống hỗn loạn phức tạp ngổn ngang trong đầu như một cái thùng rác chứa đựng thức ăn thừa có đủ thứ vị: mặn, ngọt, chua, cay,... Tất cả đều nồng nặc đến nỗi ta không thể thở được.

Làm ơn! Mỗi một thứ tình dù là tình thân, tình thương, tình yêu hay tình gì đó cũng đừng bao giờ trở nên huyễn hoặc, bất chấp. Hãy trân trọng những thứ tình đó và đừng thề thốt trăm năm sẽ không lìa xa. Cây còn phải thay lá thì huống hồ ngăn được người kia không thay lòng, đổi dạ.

Đời người 10 năm, 20 năm hay 100 năm cũng chỉ là một đoạn đường. Không có gì là tuyệt đối, có chăng là chưa gặp được người kế tiếp khiến mình muốn "bất chấp". Tình cảm là không bao giờ có đúng hay sai, có điều trái tim sẽ phải nói chuyện thế nào với lí trí. Tôi biết một bài hát mới đây nhất trong album "Tâm 9" mà Mỹ Tâm đã trình bày, một trong lời bài hát đó là:

" Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ

Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau

Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm

Nếu mình không thể quên thôi thì đừng quên "

Trong hình ảnh có thá» có: 1 ngÆ°á»i, Äang Äứng, Äang Äi bá» và ngoÃi trá»i

Tình yêu và hôn nhân cũng vậy, ra biển và nhặt lấy cho mình vỏ sò đẹp nhất, thích hợp nhất. Nhặt rồi thì cũng đừng nên ra biển nữa. Vì biết đâu ta lại nhìn thấy vỏ sò đẹp hơn hay là ta không thèm nhặt vỏ sò nữa mà nhặt luôn sao biển thì sao? Đừng để nỗi thống khổ và tội lỗi vây lấy ta từng ngày, đừng để sự dày vò vốn không có thực trở thành cơn mộng mị. Đừng làm tổn thương nhau như thế, đừng làm thế nhân này thêm lao đao, mặc cả với tình.

Có lẽ, mỗi người cần phải tự nghiền ngẫm nhiều hơn về mọi thứ. Bởi cuộc sống này vốn đã quá ồn ào, ồn ào đến nỗi khiến những người yêu sự yên lặng cảm thấy mình ngu ngốc và lạc loài. Thế thái nhân tình dẫu có xoay chuyển, cũng phải giữ cho mình một trọng tâm vững chắc để đừng mắc sai lầm,lạc lối, sa ngã và bất hạnh. Con người lúc nào cũng chỉ lắng nghe trái tim răm rắp rồi gây ra đau khổ cho cả người và mình. Bởi vậy cũng có câu hát:

" Tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi

Em sẽ trốn khi anh đuổi tìm..."

"Tình yêu có lẽ là lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim. Một trái tim kim cương không tì vết, không thách thức nhưng ngạo nghễ và thích đùa... "

Một sớm mai tỉnh dậy người đã lẳng lặng ra đi và ta còn một mình. Một sớm mai tỉnh dậy chợt thấy yêu đương trong ta bỗng dưng nhợt nhạt, xanh xao chẳng thể như ngày đầu. Thôi thì hãy yêu thương vừa đủ để chừa chỗ cho những nỗi nhớ mong. Chừa đi một chút kẻ hở cho hơi thở được bão hòa trong sự bí bách và chật hẹp của tình yêu. Nếu không phải của ta, hãy để gió cuốn bay đi. Nếu tình đã chẳng còn chi thì hãy để nó đi đi, rồi ta sẽ lại thanh thản...

" Một lần nào mình đi lại đường xưa không em

Dù đã trễ mùa hoa không về nữa

Và chốn cũ đã thành mùa mưa nắng

Đi lại một lần rồi mãi mãi xa xăm..."

 

Nguồn: guu.vn