Tin tức - Từ yêu đến thương là bao xa anh nhỉ?

Ngày đăng:
26/04/2017

"Chỉ cần em vẫn còn một chút tình cảm, anh nhất định vẫn thương em..."

Chẳng ai sinh ra để cô đơn cả, phải không anh? 

Lúc không yêu thì cứ tưởng cô đơn vì không có tình yêu. Yêu rồi mới biết tình yêu chẳng qua là nỗi cô đơn bịa ra mà thành… Em vẫn luôn nghĩ, không gặp được anh là nỗi cô đơn lớn nhất. Vậy mà, gặp rồi, vẫn cứ cô đơn… Em là một đứa đòi hỏi và quái lạ, anh nhỉ? Nhưng anh vẫn cứ thương em đấy thôi.

Ngày em xuất hiện trong cuộc đời anh, chắc anh chẳng bao giờ nghĩ em lại lắm điều và nhiêu khê đến thế, phải không? Sao anh có thể biết được có ngày, em lại để tâm hồn mình vương vấn ở một nơi nào đấy, lại chẳng phải là anh. Chắc anh cũng chưa bao giờ nghĩ được một con mèo ương bướng nhưng không dám ở một mình lại có lúc gạt phăng anh ra khỏi suy nghĩ và cuộc đời nó. Rồi sau đó, nó lại hu hu chạy về với anh, vì người ta vốn dĩ không đoái hoài đến thứ tình cảm vụn vặt ấy. Vậy mà với anh, tình cảm vụn vặt ấy là cả một nỗi niềm tổn thương. Nhưng anh vẫn thương em đấy thôi. 



Em đã đọc được đâu đó, ngày một người tìm thấy một người, là ngày cả hai người cùng nhau từ chối một nỗi đau. Nhưng hình như... em lại vừa mang đến một nỗi đau khác cho anh mất rồi... Đôi khi em còn hoài nghi chính mình, vậy mà anh chẳng bao giờ hoài nghi em. Anh tổn thương, tha thứ rồi lại cứ tổn thương và tha thứ. Anh chẳng bao giờ nói yêu em. Nhưng em chẳng buồn vì điều ấy. Anh vẫn luôn miệng bảo anh thích thương em hơn. Em cũng thích việc anh thương em hơn. Nhưng mà, từ yêu đến thương là bao xa anh nhỉ? Em cũng không biết nữa.

Đôi khi, em còn nghĩ đến việc mình sẽ trở thành một cô nàng cao thượng khi sẽ là người ra đi, thôi không tổn thương anh nữa. Em vẫn cứ luôn cho rằng ra đi cũng là một cách để trân trọng. Nhưng mà... hình như không ổn, đúng không anh?



À không, đến lúc này, chúng ta vẫn chưa sai. Thế nên sao em có thể bước đi, anh nhỉ? Ai đó, đã nói, trên đời này chẳng có cái quái gì là đúng, là sai cả, có chăng là do mình nhìn từ đâu và muốn nó như thế nào. Nhưng sao em vẫn cảm thấy mình sai, anh nhỉ? 

Anh biết không, em vẫn hùng hổ muốn trở thành nữ chính cao thượng trong những mẫu ngôn tình nào đấy, âm thầm ra đi. Rồi lại e dè nghĩ đến những tháng ngày sẽ chỉ có mình em bước đi, hụt hẫng. Rồi ở một nơi nào đó, cũng có một người nào đấy, là anh đấy, cũng đang co ro một góc, đúng không? Ừ thì hoá ra em vừa tự xô ngã cuộc đời mình, xô ngã cả cuộc đời của anh nữa. 



Vậy nên, khi em quyết định, dừng lại vài giây, để nhìn cho rõ mọi sự, em chợt nhận ra, à thì là em đang tổn thương một người luôn ân cần, nhẫn nại và sẵn sàng cùng em đi qua mọi sự vui, sự buồn của cuộc đời này. Không biết đến ngày anh không chẳng còn đủ ân cần và nhẫn nại, đến ngày mà mọi thứ tim em đang chứa anh không còn cần đến nữa... 

Nhưng thôi, vì anh đã nói: "Chỉ cần em vẫn còn một chút tình cảm, anh nhất định vẫn thương em...", nên em sẽ tự tha thứ cho mình! Anh cũng sẽ chẳng chấp nhất chuyện này với em đâu, đúng không? Tha thứ rồi, em vẫn sẽ được bên cạnh anh, là cả thế giới mà anh phải lo đấy.



Chúng ta sẽ lại cùng nhau để dành, anh nhé? Để dành yêu thương, để dành cảm thông, để dành bao dung, để dành cả những lần tha thứ nữa. Chúng ta sẽ lại bên nhau, ngồi xuống, chuyện trò và mơ mộng về những tháng ngày xa xôi... Vậy anh nhé!

 

Nguồn: thegioitre.vn