Tin tức - Mối tình đầu của em là chị

Ngày đăng:
05/05/2017

Tôi vẫn không sao quên được mối tình hồ hởi đầu tiên. Như khi bắt gặp một ai đó mặc áo dài trong dáng vẻ thấp bé, vẫn sẽ nhớ đến người chị gái tóc ngắn chạy lon ton dưới sân trường như một đứa trẻ năm nào.

Buổi chiều nhẹ nhàng tháng 5, bầu trời tối chậm, những tưởng ánh sáng chiều vẫn còn soi rõ những mảng tường cũ kĩ của phố cổ. Tôi đạp xe đi qua con kênh, chợt liếc mắt trông thấy một cặp đôi rất đặc biệt. Người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm, nhưng người phụ nữ bên cạnh thì thấp hơn những quả đầu, mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi khiến vóc dáng nhỏ bé có chút yêu kiều và xinh xắn. Đột nhiên kí ức chợt ùa về, tôi nhận ra mối tình đầu của mình cũng là một chị gái có vóc dáng nhỏ bé khi mặc áo dài như thế.



Chị hơn tôi 1 tuổi, năm tôi học lớp 10 thì chị học lớp 11. Chị nổi tiếng xinh xắn, là lớp phó học tập nên rất được thầy cô cưng chiều, cô giáo lớp tôi thi thoảng vẫn nhắc đến chị gái chăm chỉ hay giúp các cô kiểm tra lại giấy tờ. Phong cách thời trang của chị rất độc đáo, lại có phần táo bạo. Người ta thường nói lớp phó học tập sẽ rất hiền lành và chuẩn mực, chị hiền lành, nhưng về mảng thời trang thì chị rất phá cách. Tà áo dài nghe nói thường phải dài gần tới giày, tà áo của chị lại xấp xỉ ngang gối, nên độc nhất trong trường chỉ có mỗi chị là mặc “áo ngắn”. Ai cũng biết chị chỉ cao một mét bẻ đôi, nhưng chị không bao giờ mang giày cao gót, chị mang giày Crocs, chính là cái thời điểm Lee Min Ho quay bộ phim The Heirs nổi tiếng ấy, nên chị gần như là người đầu tiên dẫn đầu phong trào đó cho cả trường. Chung quy lại, chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi cũng là một trong những người trồng “cây si” với chị gái nổi tiếng nhất trường này.



Vào ngày sinh nhật, chị bất ngờ viết lên tường nhà tôi: “Chúc mừng sinh nhật hotboy”. Tôi đã háo hức nhắn tin cho chị ngay lập tức, mượn lời cảm ơn để có cơ hội nói chuyện với chị lâu hơn. Và quả như lời đồn, chị nói chuyện rất dễ thương, cách nói chuyện khiến người khác không còn thấy ngại ngùng. Tôi hỏi chị vì sao chị biết tôi, chị nói rằng vì tôi đẹp trai. Đó có lẽ là món quà tuyệt nhất trong ngày sinh nhật.

Sau đó, chúng tôi thi thoảng vẫn cùng nhau trò chuyện, chỉ duy là vẫn chưa gặp nhau trực tiếp một lần nào. Hoặc có khi chỉ có mỗi tôi là vẫn hay nhìn chị, khi chị ngồi ở hàng đầu tiên giờ chào cờ, mái tóc ngắn phất phơ không lẫn đâu được ở giữa sân trường. Tình cảm càng lúc càng nhiều, thế là nhân một ngày đẹp trời, mượn gió bẻ măng, tôi đã tỏ tình bằng câu hỏi:

“Em là gì với chị?”

“Em là em trai yêu quý của chị.”

Ở tuổi 16, tôi dám cá không có người con trai nào không thất vọng khi trở thành em trai yêu quý của người mình thích. Ở tuổi 16, tôi dám chắc chắn rằng không có người con trai nào có thể thản nhiên như không có gì nữa với người từ chối mình.



Tôi tránh mặt chị, tôi không bật trò chuyện khi online Facebook, tôi không ngồi ở hàng ghế đầu giờ chào cờ, tôi làm mọi cách để có chút khỏa lấp cho rằng mình vẫn có quyền khước từ. Cho đến khi chợt nhận ra, những nỗi nhớ về chị vẫn giăng đầy khắp nơi, những cánh hoa màu đỏ rớt qua vai cũng làm tôi liên tưởng đến người con gái hay mặc chiếc áo khoác màu đỏ chạy dưới sân trường. Và khi những nỗi nhớ trở nên thường trực rõ ràng, tôi cũng thông suốt việc chị vốn dĩ chẳng chủ động tìm tôi trò chuyện, chị sẽ chẳng quan tâm xem tôi có online hay không, cũng chẳng khi nào thấy ánh mắt của chị hướng về lớp tôi như tôi vẫn làm ngược lại.

Cuối năm tôi lớp 11, tôi nhìn thấy chị tíu tít cùng bạn bè chụp ảnh lưu niệm, cánh hoa giấy tốt nghiệp màu tím đeo bên vai chị mang nỗi buồn của tôi nhẹ tênh. Tôi lấy hết can đảm, chạy lại chỗ chị, chị thoáng bất ngờ, rồi chìa cây bút lông màu đỏ cho tôi, muốn tôi kí tên. Tôi lẳng lặng cúi đầu xuống, vì tôi cao hơn chị. Đó có lẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi đứng gần chị như thế. Chị xoay lưng lại, trên lớp vải áo đã chằng chịt những chữ, tôi chọn góc trên vai hãy còn trống, viết vào đó mấy chữ mà không kí tên: “Tạm biệt mối tình đầu.”



Có tiếng ai đó gọi, chị quay lại cười với tôi rồi chạy đi. Buổi tri ân kết thúc, mọi người tan dần, cánh phượng già rơi dần, chị cũng không còn ở đâu đó quanh đây nữa.

Buổi tối, chị bất ngờ hỏi tôi: “Mối tình đầu của em là ai?”

Có lẽ chị đã nhận ra phần chữ đặc biệt lưu lại bên vai là của tôi, và vì trước đó vẫn chưa phải là lời tỏ tình đúng mực, tôi đã lấy hết can đảm làm lại lần nữa: “Mối tình đầu của em là chị.”

Sau đó, chị nói gì đó, rất nhiều, nhưng chung quy vẫn là khuyên tôi hãy tìm một người tốt, một ai đó thích tôi. Không hiểu sao trong lòng tôi lúc đó - tuổi 17 - chẳng còn tức tối thất vọng như tuổi 16, tôi thản nhiên như vốn đã biết trước sự tình, tôi gật gù với chị dù biết chị sẽ không nhìn thấy, tôi chúc chị thi tốt vì lúc chiều quên nói, tôi chúc chị hạnh phúc trên con đường (không có tôi) trong tương lai.



Rất lâu sau này, tôi nhận ra những cảm xúc dành cho chị vẫn nguyên vẹn, nhưng chẳng thể tự nhiên học được cách bày tỏ như trước. Và rất lâu sau nữa, tôi cũng bắt đầu rung động với người khác, cũng có vui buồn hạnh phúc, nhưng chung quy vẫn không sao quên được mối tình hồ hởi đầu tiên. Như khi bắt gặp một ai đó mặc áo dài trong dáng vẻ thấp bé, vẫn sẽ nhớ đến người chị gái tóc ngắn chạy lon ton dưới sân trường như một đứa trẻ.

 

Nguồn: hoahoctro.vn