Tin tức - Tình đầu ơi, cậu có biết không

Ngày đăng:
05/05/2017

Cậu có còn nhớ không? Bài hát đầu tiên cậu hát cho tớ nghe ấy. Giai điệu đó lúc nào cũng như văng vẳng bên tai tớ mỗi khi nghĩ đến cậu.

Tớ biết năm tháng ấy qua đi chẳng thể nào lấy lại được, thế nhưng mặc cho thời gian có chảy xiết tới nhường nào, có xói mòn mọi thứ thì kí ức về cậu trong tớ vẫn vẹn nguyên như thể ngày hôm qua... Và tớ đã ước hàng nghìn lần để có thể sống lại những giây phút đó thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi.



Cậu biết không? Cái ngày đầu tiên chuyển đến ngồi cạnh cậu, tớ cảm giác mình thật lạc lõng. Vì bọn mình mới vào lớp 10 chưa được bao lâu, ngay cả tên nhau chắc gì đã nhớ hết. Tớ bắt đầu chuỗi ngày buồn tẻ với những trò đùa ác ý của cậu. Cậu nói rất nhiều. Toàn nghĩ ra những trò quái quỷ. Lúc đó tớ cảm thấy như thể dù trên trái đất này chỉ còn mình tớ là con gái thì cậu cũng không thể nâng niu tớ hơn được một chút, thật đáng ghét! Những bài kiểm tra cứ nối tiếp nhau mà qua đi, tự lúc nào cậu trở nên quan tâm tớ hơn. Trò quậy phá của cậu cũng thưa dần, thưa dần,... Và rồi tớ đã quen có cậu.



Cậu biết không? Năm chúng ta 16 tuổi, khoảng thời gian đó tớ chưa bao giờ quên. Bàn có bốn người nhưng lần nào trực nhật xong hai đứa kia cũng phóng xe như bay về vì lí do “đói” (đúng là hai đứa có tâm hồn ăn uống giống nhau), bỏ lại chúng mình với đống rác tùm lum. Trong lớp học chỉ còn lại hai đứa, tớ bỗng thấy không khí đặc sệt, lồng ngực như có gì nén lại, chẳng phải vì thứ bụi bặm còn đang lơ lửng kia đâu, mà chính vì ánh nhìn của cậu. Trước mặt cậu, tớ bối rối chẳng nghĩ được gì, vụng về và lóng ngóng. Những lúc như vậy, cậu lại kêu tớ “ngốc”. Nhưng “Là vì ai chứ? Đồ đại ngốc”.



Cậu có còn nhớ không? Bài hát đầu tiên cậu hát cho tớ nghe ấy. Giai điệu đó lúc nào cũng như văng vẳng bên tai tớ mỗi khi nghĩ đến cậu. Giờ ra chơi ngày nào, cậu đã hát cho tớ nghe, khi thầy bước vào vẫn cố hát nốt những câu cuối cùng chỉ vì tớ trót xuýt xoa trước giọng hát của anh khóa trên giờ chào cờ. Tớ bật cười thấy cậu thật trẻ con nhưng cậu biết không, suốt những ngày sau đó, trong tim tớ vẫn không ngừng có nhạc...



Cậu có còn nhớ không? Tiết văn hôm ấy, lớp mình học trích đoạn Romeo và Juliet. Cô giáo gọi phân vai mà cả lớp đứa nào cũng cúi gằm mặt, nín thở lo sợ. Phần vì ý niệm phân vai đọc kịch chỉ dành cho bọn con nít, phần vì những lời thoại sến sẩm mà ngay cả những đứa tình trường oanh liệt như tụi thằng Hiệp, cái Hoa cũng không nghĩ ra được, đọc lên chắc cả lớp cười chết mất. Tớ lén quay sang nhìn, vô tình chạm vào ánh mắt cậu. Hai đứa lại lẳng lặng cúi gằm. Thế nhưng, tớ tin đó là định mệnh, và mãi sau này tớ vẫn tin là như thế, cô gọi tớ và cậu lên nhận vai. Cậu - Romeo, và dĩ nhiên tớ là Juliet. Mặt tớ nóng bừng như thể bị phơi dưới nắng vào một ngày giữa hạ. Tớ lí nhí đọc từng lời thoại. Và cậu cũng chẳng khá hơn. Dưới lớp, chốc chốc lại nghe tiếng khúc khích của bọn nó. Tối đến về nhà, tớ cứ cười thẩn thơ một mình, hạnh phúc nghĩ rằng tớ và cậu sẽ mãi như thế cho đến khi chúng ta tốt nghiệp.



Nghỉ Hè năm ấy qua đi, gặp lại cậu sau một tháng đằng đẵng, tớ biết tin cậu quay lại với H.Anh. Cậu biết không? Tớ đã khóc rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời tớ bật khóc vì một người con trai. Tớ tự hỏi những ngày qua tớ là gì của cậu? Là gì? Nhưng có là gì đi nữa giờ cũng đâu còn quan trọng. Bởi dù với cậu, tớ có lẽ chỉ như một cơn “cảm nắng nhất thời” thì cũng đã đủ làm tớ cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ về...

 

Nguồn: hoahoctro.vn