Tin tức - Những giai điệu cũ, những ngày đẹp trời

Ngày đăng:
15/05/2017

Những ca từ mượt mà đều đặn rót vào tai, rồi tan chảy. Và tôi nhận ra khóe mắt mình ướt. Tôi ngồi lắng nghe lại những ca khúc đã từ rất lâu như lắng nghe và ngắm nhìn lại cả một đoạn đời tuổi trẻ.

Tôi lang thang trên mạng vào một ngày nhàm chán. Và rồi, thật tình cờ, một vài giai điệu ngọt ngào xuất hiện, những thanh âm đã tồn tại từ rất lâu rồi. Because you live. Lòng tôi chợt lặng đi. Đã bốn năm rồi kể từ khi tôi không còn nghe nhạc nhiều, đã bốn năm... Những ca từ mượt mà đều đặn rót vào tai, rồi tan chảy trong cõi lòng. Và, tôi nhận ra khóe mắt mình ươn ướt. Âm thanh vang vọng bủa vây tâm trí. Tôi ngồi lắng nghe lại những ca khúc đã từ rất lâu, ngắm nhìn lại những con người đã không còn làm mưa làm gió… như lắng nghe và ngắm nhìn lại cả một đoạn đời tuổi trẻ của mình.



Ca khúc nổi tiếng từ những năm 2012. Năm đó tôi sống chung cùng bác và anh họ. Anh đã tác động lên tôi rất nhiều, thay đổi cả xu hướng âm nhạc trong lòng tôi. Người anh hơn tôi vài tuổi ấy là một vùng ký ức trẻ thơ đáng nhớ!

Ngày ấy, tôi không sống cùng bố mẹ, bác lại thường đi vắng nên anh đã chăm sóc tôi rất nhiều. Anh đi học về sớm là rẽ qua đón tôi rồi về nhà nấu cơm. Bữa nào cũng chỉ có 2 món thịt rang rau luộc. Cứ thế qua rất nhiều năm tháng, tôi ăn mãi thành quen, cũng không hề chán cái thực đơn nhạt nhẽo ấy. Và cứ thế, tôi đã lớn lên bằng cơm anh nấu hai năm trời.



Ngày ấy, anh có thể bắt tôi rửa bát, mắng tôi mỗi khi tôi dại dột, nhưng anh chưa bao giờ đối xử tệ bạc. Có một lần, anh nhặt được quyển sổ cũ mèm, nhưng không nghĩ nó là nhật kí nên đã vô tình đọc được vài điều. Chuyện tôi than phiền khi bố thường xuyên phải uống rượu tiếp khách. Anh không nói gì cả, chỉ viết một dòng rất nhỏ bằng bút chỉ ở góc giấy, những điều mà khi ấy tôi cho rẳng đó chỉ là biện hộ: “Mày không được trách chú như thế. Tất cả những điều chú làm, dù khiến mày buồn, nhưng cũng là vì mày thôi.”

Ngày ấy, tôi chỉ là đứa trẻ còn khóc vô số lần vì nhớ nhà. Anh không hề cáu bẳn. Anh kiên nhẫn ôm tôi giỗ dành, kiên nhẫn chờ tôi khóc xong, không phàn nàn, chỉ nói: “Nín đi, nín đi! Không sao cả! Cuối tuần cô chú sẽ đón mày về. Ai cũng phải xa nhà chứ có ai sống mãi với bố mẹ được đâu. Mày phải mạnh mẽ lên!”



Âm thanh da diết bên tai chuyển sang 21 guns - một ca khúc mà ngày đó anh tôi rất thích. Từng nốt nhạc như chạm vào sâu trong lòng tôi.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên được nghe ca khúc ấy.

“Em chẳng thích bài này đâu!”

“Mày chẳng có tí thẩm mĩ âm nhạc nào cả! Suốt ngày chỉ xem trai đẹp.”



Anh hay phán xét tôi một cách tự nhiên. Lâu lắm rồi, không ai phán xét tôi bằng giọng điệu như thế nữa. Tôi chợt nhớ anh tôi da diết - người anh họ mà tôi luôn xem như anh ruột, người anh tuyệt nhất của tôi. Hai anh em ít gặp hơn, chỉ kịp chuyện vài ba câu ngắn. Thời gian đã trôi qua lâu quá rồi, thứ gì cũng thay đổi. Anh đi học đại học, tôi dọn đi trọ ở nơi khác. Có đánh đổi cả phần đời còn lại của mình, tôi cũng không cách nào sống lại những năm tháng đong đầy cảm xúc ấy một lần nữa. Tôi bấy giờ mới hiểu, những quan tâm mà ta nhận được chưa bao giờ được ta trân trọng, chỉ khi đi qua rồi, ta mới bất chợt nhận ra: Thì ra luôn có những người quan tâm yêu thương ta theo cách của riêng họ - những yêu thương trao đi âm thầm chẳng bao giờ được đền đáp vẫn chấp nhận trao đi. Âm thanh lại vụn ra trong lòng tôi… những năm tháng ấy sẽ là kỷ niệm mà mỗi khi nhìn lại tôi đều sẽ mỉm cười.

 

Nguồn: hoahoctro.vn