Tin tức - Nếu một ngày đôi ta chán nhau, hãy nhớ về lý do lúc bắt đầu...

Ngày đăng:
16/08/2017

Cái gì trong cuộc đời cũng có cái giá của nó hết. Cái giá của nắm tay tuổi già là biết bao giông bão tuổi trẻ. Chỉ xin một lần thôi khi buông tay, hãy nhớ về lý do lúc bắt đầu, nhớ về những giây phút trân quý đã giành cho nhau...

Khi cuộc sống đã đến mức chẳng thể dung hòa được nữa, ra đi là điều cần thiết. Chẳng phải vì ai, chẳng vì ai phản bội ai cả, chỉ vì chúng ta đã không thể vượt qua những áp lực cuộc sống. Con người mình buông bỏ hay nắm giữ đều quyết liệt, đã quyết định thì còn gì nuối tiếc đâu. Thế nhưng khi bản thân càng quả quyết rằng mình đúng, thì lúc ấy cũng chính là lúc ta sai. Đúng hay sai, ranh giới chỉ là một sợi chỉ mỏng hoặc đôi khi, liệu đúng hay sai có còn ranh giới hay thậm chí có còn quan trọng?

Tình yêu vẫn còn nguyên ở đấy, chỉ là chũng ta quá mải lo chuyện cuộc sống mà trót đánh mất hết kiên nhẫn cho một mối quan hệ. Cơm áo gạo tiền, những nỗi lo cuộc sống chất đầy nhấn chìm con người ta xuống để quen đi chữ "nhẫn" ngày nào...



Nếu một ngày đôi ta chán nhau, ngày ấy trời chẳng còn xanh, mây cũng chẳng còn buồn lững lờ trôi theo gió, hai ta bông dưng im lặng chẳng còn những nhắn nhủ, đùa vui. Nếu một ngày đôi ta chán nhau, em sẽ chỉ biết chúi mũi vào công việc, anh sẽ chỉ lang thang ngắm ngày tàn nắng tắt, ta chẳng còn nhớ nhau hay quan tâm xem người kia làm gì, bên đó ra sao, bên này thế nào, có mệt, có đói hay không....

Nếu một ngày đôi ta chán nhau, ta sẽ chẳng còn nhìn nhau mỉm cười hạnh phúcnữa, việc ai người ấy làm, ngồi bên nhau mà như ở hai thế giới, đi cạnh nhau mà hai bàn tay hững hờ, chẳng còn đong đầy yêu thương và ấm áp.... Nếu ngày ấy đến, em sẽ nghĩ gì? Nếu một ngày đôi ta chán nhau, anh sẽ ngồi một góc trong quán cà phê nhỏ, nhẩn nha nhìn gió, mây, đất, trời, nhìn về những xa xăm cuộc sống, nhìn về tương lai vẫy gọi mà trong đó chẳng thể thiếu hình bóng em...

Nếu một ngày đôi ta chán nhau, anh sẽ lại lang thang khắp nơi ta đã từng đến, những con đường ta đã từng đi, nơi bắt đầu của câu chuyện đôi mình. Anh sẽ đi hết để ngắm nhìn lại nơi ấy, nhớ lại những gì hai ta đã trải qua, những hạnh phúc ngọt ngào chân thành không thể nào đong đếm được. Và anh chợt nhận ra, hình như vương vấn đâu đó tiếng em cười..... Nếu một ngày đôi ta chán nhau, anh sẽ tìm đến công việc của anh cũng như dành cho em những khoảng không trống trải, để khi mỏi mệt bước về, anh có tìm thấy thảnh thơi bên cạnh em, để thấy được mình cần em đến nhường nào và để khẳng định với chính bản thân mình một lần nữa rằng: Em chính là bến đỗ bình yên của cuộc đời anh.




Sau tất cả, chỉ cần một cái ôm thắm thiết cùng vài lời thủ thỉ ân cần: " đừng khóc, đừng khóc nữa, mọi chuyện ổn cả rồi" ta mới nhận ra cái sai của chính mình mà từ đó cùng nhau nắm chặt hai đầu sợi dây hạnh phúc chẳng thể buông rời. Câu chuyện nào dù tốt đẹp đến mấy cũng phải có lắm lúc thăng trầm, có những lúc chỉ muốn lấy con dao "im lặng" để giết chết đối phương mà đâu có nhận ra đó cũng chính là con dao tự cứa sâu vào trái tim mình.

Cái gì trong cuộc đời cũng có cái giá của nó hết. Cái giá của nắm tay tuổi già là biết bao giông bão tuổi trẻ. Chỉ xin một lần thôi khi buông tay, hãy nhớ về lý do lúc bắt đầu, nhớ về những giây phút trân quý đã giành cho nhau. Đừng để đến lúc ta lại tự ngồi trách bản thân mình rằng sao trước đây ta không ôm nhau chặt hơn, không hôn nhau sâu hơn để rồi lạc mất nhau. Rồi khi nỗi nhớ bất chợt sục sôi cồn cào, ta lại tự hỏi lòng ta lấy danh nghĩa gì để được ôm nhau, để được hôn nhau thêm một lần nữa? Cuộc sống có nhiều lựa chọn, cớ sao ta không chọn yêu thương. Nếu còn thương thì xin một lần nhìn lại, nếu còn yêu thì xin hãy quay về...

Nguồn: Guu