Tin tức - Đàn bà dễ tha thứ nhưng mãi không bao giờ quên được...

Ngày đăng:
23/08/2017

Khi yêu mình luôn muốn làm cho đối phương nhưng khi cưới thì chỉ muốn đối phương làm cho mình. Phụ nữ đừng sống mà cứ cố gắng hi sinh mà bỏ quên bản thân, hãy tự thương mình trước khi thương người vì sau cùng phụ nữ cũng là người đau khổ nhất.

Có lẽ trên đời này bất cứ mối quan hệ nào cũng đều có màu hồng khi vừa bắt đầu, rồi khi bạn đã sở hữu hay đã quá tường tận thì nó trở thành 1 thứ vô cùng bình thường.



Em là 1 cô gái vô cùng nội tâm nhưng luôn sống lạc quan, thứ em luôn trân trọng đó chính là tình cảm. 24 tuổi, em trải qua không ít mối tình và các cung bậc cảm xúc, nhưng cuối cùng em chọn anh là người sánh bước cùng em trên lễ đường.

Giây phút mình cùng trao nhẫn trước đông đảo người thân là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em đến tận bây giờ. Và tình yêu của mình đã đơm hoa kết trái khi con gái mình chào đời.....em cứ mãi nghĩ mình là người may mắn nhất và ngủ quên trong giấc mơ tự mình tạo.

Em hi sinh tất cả lui về làm hậu phương cho anh, niềm vui của em đơn giản chỉ là những lần anh khen cơm ngon, những lần anh đi làm về sớm, những lúc anh đưa em đi khám thai, những lúc cùng anh nghĩ đến con gái sắp ra đời...Để rồi khi 2 chữ " niềm tin " của em bị phản bội, lúc đó em chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này. Tim em như có ai đâm hàng ngàn nhát, em ko thể nói gì được, lúc đó em chỉ biết gọi cho anh và nói " Em muốn chết "...vì với em thì anh là cả 1 thế giới. Khi bạn xem 1 thứ gì đó quan trọng hơn cả bản thân mà nhận lại sự giả dối là lúc tất cả chỉ muốn đổ sụp.



Những lúc em đợi anh đến 12h đêm để về ăn cơm chung, anh nói em đi làm hóa ra đi với cô ấy. Những lúc em gồng mình chăm con một mình khi bệnh, anh vẫn đi với cô ấy. Những lúc gia đình mình đi du lịch thì anh luôn mang tâm trạng nhớ cô ấy. Em đau lòng lắm anh. Hơn ai hết em biết từ lúc cô ấy xuất hiện, em đã không còn định vị trong tâm trí anh nữa.

Em đã nghĩ là em không thể tha thứ cho anh được và em muốn li hôn nhưng nhìn con gái mình em đắn đo và rồi quyết định cho mình 1 cơ hội nữa, em hay nghĩ không nên lấy lí do con cái để cố gắng 1 mối quan hệ đi trong ngõ cụt nhưng có ai mạnh mẽ dứt khoát khi mình còn thương và con gái mình còn quá bé. Nhưng có lẽ em đã quá vội vàng khi mang 1 trái tim đầy vết xước khi về với anh để sự cô đơn trong ngôi nhà của chúng ta cứ mỗi ngày được bồi thêm.

"Đàn bà dễ tha thứ nhưng mãi không bao giờ quên được... "

Em cứ mãi dằn vặt chính bản thân em khi tự trấn vấn anh và cô ấy là có với nhau những gì? Em cứ vùi mình vào nỗi đau mà không biết lối thoát ở đâu.

Hình như em và anh chỉ sợ mất 1 viễn cảnh 1 gia đình chứ thâm tâm mình không còn dành cho nhau nữa. Lục lại những gì của anh và cô ấy, em hiểu anh không phải say nắng mà cô ấy là 1 phần nào của anh rồi. Anh đã không phải là người vứt bỏ tất cả để về với em mà là cô ấy, nếu cô ấy không muốn chấm dứt thì liệu anh có chọn em và con? Vậy em nên cảm ơn cô ấy hay cảm thấy mình may mắn?Em thấy được sự dằn vặt và buồn đau của anh khi chia tay người đó, vậy là em chỉ là người còn lại thôi chứ không phải là lựa chọn của anh.

Có lẽ vì niềm tin bị phản bội, và vì tất cả nên em đã không còn cảm giác thân thuộc với anh nữa, mình vẫn là 1 gia đình, vẫn ăn cơm cùng nhau, vẫn cùng nhau dạy dỗ con nhưng 2 con người với 2 trái tim trống rỗng và những cuộc chiến tranh lạnh cứ tiếp diễn.

Khi yêu mình luôn muốn làm cho đối phương nhưng khi cưới thì chỉ muốn đối phương làm cho mình. Cả em và anh cứ mong chờ từ đối phương và luôn nhận lại sự tổn thương.

Rất nhiều lần em cảm thấy chai sạn với những lần anh thể hiện tình cảm với em, em tự hỏi liệu anh có tiếp tục giả dối? Nhiều đêm em khóc nghẹn, em không hiểu sao mình phải đến mức này với nhau nữa anh à.

Phụ nữ đừng sống mà cứ cố gắng hi sinh mà bỏ quên bản thân, hãy tự thương mình trước khi thương người vì sau cùng phụ nữ cũng là người đau khổ nhất.

Nguồn: Guu