Tin tức - Nếu vẫn còn cần nhau, xin đừng để yêu thương nhạt mờ theo năm tháng...

Ngày đăng:
23/08/2017

Chúng ta vẫn biết mình cần nhau vậy mà cứ hững hờ để mặc những yêu thương nhạt mờ theo năm tháng. Chúng ta vẫn biết mình chẳng thể quên nhau để tự mở ra một cánh cửa mới cho trái tim mình, vậy mà vẫn vờ như mình thật vô tư, vờ như một mình thôi cũng đã vẹn tròn hạnh phúc.

Bao lâu rồi điện thoại đã không còn hiện lên dòng tin nhắn quen thuộc của người thương? Bao lâu rồi chúng ta đã giả vờ dững dưng trước những điều rõ ràng trước mắt?



Xa nhau rồi nơi anh có bình yên không? Anh đã bao giờ ôm kỷ niệm cũ vào giấc mơ để từng đêm thương nhớ chứ? Anh có từng ngày đợi chờ một tiếng nói từ em? Như một điều hiển nhiên quá đổi rành rọt mà ngày ngày em vẫn trông vẫn đợi. Ngần ấy thời gian em dằn vặt rồi tự đi qua những thác bão của lòng mình, chợt nhận ra những điều chua xót quá đỗi. Hóa ra đau lòng nhất không phải chỉ khi ta rời xa một người,mà đau lòng nhất là khi phải đành lòng buông tay một người đang hết lòng hết dạ để thương.

Chúng ta vẫn biết mình cần nhau vậy mà cứ hững hờ để mặc những yêu thương nhạt mờ theo năm tháng. Chúng ta vẫn biết mình chẳng thể quên nhau để tự mở ra một cánh cửa mới cho trái tim mình, vậy mà vẫn vờ như mình thật vô tư, vờ như một mình thôi cũng đã vẹn tròn hạnh phúc.




Liệu có mấy ai đi qua thương nhớ mà vội vàng quên được nhau? Huống chi tình cảm của trước kia là thật lòng thật dạ.Hơn một lần em mong ước được trở lại như lúc xưa, bởi anh là cả một thời thanh xuân tươi đẹp mà em đã giành trọn vẹn niềm tin của mình để nhen nhóm những yêu thương. Bởi tất cả những gì chúng ta từng trải qua không phải bất cứ ai cũng có thể bước vào thay thế. Ấy vậy mà sau cùng chúng ta cũng nhẫn tâm đánh rơi nhau.




Lòng người con gái vốn dĩ đã quá yếu mềm, nên những tổn thương họ càng che dấu lại càng dễ dàng bị nhìn thấy. Anh vẫn thấy em buồn, vậy mà cứ vờ như chẳng đoái hoài thương tiếc! Anh vẫn biết những dòng tâm trạng thương nhớ lưng chừng là viết cho anh, vậy mà vẫn cứ lặng im. Cả hai chúng ta đều dùng sự im lặng để giết chết niềm tin của đối phương, giết đi những yêu thương mà tháng năm dài mình từng cùng nhau vun đắp. Đã bao giờ anh nhìn lại quá khứ rồi tự mình đặt ra những câu hỏi như em? "Những lỗi lầm cũ liệu có quá lớn lao đến nổi chúng ta đành lòng chấp nhận không bao giờ bước cùng nhau nữa?" "Những thương yêu ngày nào chẳng lẽ nhạt mờ đến mức chỉ cần ngoảnh mặt là chẳng còn đọng lại một chút gì nữa sao anh?".

Em biết mình còn thương một người quá nhiều nên dù cách xa thế nào lòng vẫn chưa bao giờ dám nghĩ mình ngừng mong đợi. Em vẫn muốn nói một lời thương anh như em đã từng nói thuở nào. Em vẫn muốn bước đi cùng anh dưới làn mưa trắng xóa, vẫn muốn ngồi nhìn anh thật lâu mà chẳng nói câu nào. Để lòng mình khuất lắp đi phần nào những nhớ thương của tháng ngày xa nhau, để xoa dịu những tổn thương mà bấy lâu nay em vẫn âm thầm ôm trọn.

Người thương à, nhân lúc vẫn còn thương nhau, xin ta đừng đành lòng bỏ lỡ...

Nguồn: Guu